Những Câu Chuyện Từ Một Buổi Học Aikido (Phần 1)

NHỮNG ĐÚC RÚT TỪ CÂU CHUYỆN BUỔI HỌC AIKIDO

Tối hôm qua (14/5/2015), trong lớp học Aikido tại công ty CBTP chúng tôi rất vinh dự được diện kiến võ sư Hà – một người mà theo thầy khiêm tốn nói rằng đơn giản là tôi chỉ là người đi trước các anh chị ở đây vài bước trong con đường tìm hiểu về Aikido.
Qua buổi chia sẻ thân tình, thầy kể cho chúng tôi nhiều câu chuyện hay và những đúc rút cần ghi nhận trong những câu chuyện đó để áp dụng trong luyện tập Hiệp Khí Đạo và theo tôi thấy chúng cũng hoàn toàn có thể được ứng dụng trong cuộc sống thường ngày rất hữu ích. Vì thời gian có hạn và trí tuệ của một người nhập môn như tôi cũng có hạn nên chỉ mong được chia sẻ ngắn gọn và một cách thiển cận về những bài học thầy đã chia sẻ:
Câu chuyện số 1: Bông hồng có gai hay cây gai có bông hồng

Gai có bông hồng hay bông hồng có gai
Gai có bông hồng hay bông hồng có gai

Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta gặp vô số việc làm, hành động và cả những suy nghĩ tích cực lẫn tiêu cực lướt qua chúng ta. Việc đó làm ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng công việc và cả việc luyện tập Aikido của cá nhân đó. Tôi không đề cập đến các vĩ nhân hay những thiền sư, những người có khả năng thiền định, chỉ quan sát sự vật hiện tượng mà không để cho chúng gieo vào lòng một chút gợn sóng hay vướng mắc nào cả. Ở đây, chúng ta hầu như đa số rất hiếm người làm được việc này. Do đó việc giữ cho mình một lăng kính tích cực là hết sức quan trọng, không trốn tránh công việc hay lười biếng trong luyện tập. Tuy nhiên cũng phải biết ghi nhận khi nào cơ thể, tinh thần chúng ta đang bị năng lượng tiêu cực đè nén hay làm tiêu tan sức mạnh. Thì lúc đó chúng ta phải thành thật với bản thân rằng mình cần nghỉ ngơi hoặc mình cần giảm cường độ tập lại một chút để tránh những chấn thương không đáng xảy ra. Tuy nhiên không nên tự lừa dối bản thân mà trốn tránh những chướng ngại gặp phải.
Một ngày đẹp trời thức dậy chúng ta có thể cảm nhận: “Ôi thật may mắn, cây gai mà lại có bông hồng. Vậy là tốt quá rồi!”. Một ngày khác, cũng con người đó với tâm trạng u uất vì bị sếp mắng hay bị kẹt xe trễ giờ làm cũng nhìn vào bông hồng hôm trước mà thốt lên rằng:”Thật đáng tiếc, bông hồng đẹp thế này mà lại có gai nhọn”.
Mọi sự vật hiện tượng xảy ra đều đúng chỉ trừ mỗi suy nghĩ của chúng ta về nó là luôn luôn không đúng mà thôi. Một triết gia người Đức đã nói như vậy. Thật khó mà giữ được một cặp kính không tròng để giữ sự vật hiện tượng đúng như những gì nó vốn dĩ diễn ra, hầu như ai đó cũng mang cho mình một cặp kính có tròng là màu sắc gì đó, ngay cả màu trắng trong thủy tinh thì nó cũng là một cặp kính có tròng thuỷ tinh. Chúng ta quan sát sự vật qua lăng kính cá nhân của mình (việc này làm tôi liên tưởng đến câu nói đùa của người Việt Nam khi nói ai đó kém quan sát là: đồ mắt không tròng). Do đó khi lần tới ai nói rằng bạn là kẻ mắt không tròng thì có thể họ muốn khen bạn là một vĩ nhân cũng nên. ^^
Câu chuyện số 2: Sự tập trung tạo nên tiến bộ.

Tập trung vào tiến bộ chứ không phải sự hoàn hảo
Tập trung vào tiến bộ chứ không phải sự hoàn hảo

Có ai đó trong số các bạn cảm thấy rằng lần đầu tiên mình thử làm một việc gì đó mới mẻ thì chúng ta làm rất tốt với kết quả nhiều khi có thể là không ngờ tới. Nhưng lần thứ hai, lần thứ ba và những lần sau dường như năng lượng và kinh nghiệm lần đầu tiên không giúp chúng ta làm tốt hơn nữa. Vậy lý do là gì? CHÌA KHÓA Ở ĐÂY LÀ SỰ TẬP TRUNG.
Đối với mọi người, hầu hết khi đối mặt với một vấn đề mới, một trở ngại mới hay một công việc mới. Chúng ta thường đào sâu tìm hiểu và tập trung hết nguồn lực vào vấn đề đó, đôi lúc nguồn lực ban đầu chúng ta không dồi dào, không đầy đủ các nhân tố cần thiết. Tuy nhiên chúng ta vẫn quyết định làm với một một quyết tâm hết sức tập trung vào nó. Và cùng với một tâm lý ổn định, thư giãn, không phải chịu ảnh hưởng của thành tích nào cả. Chúng ta thường hoàn thành vấn đề hoặc trở ngại đó một cách khá tốt hoặc đôi khi rất tốt mà ngay cả bản thân cũng không ngờ được.
Vậy câu hỏi đặt ra, việc gì đã xảy ra với lần thứ hai, thứ ba và thứ N nào đó? Lúc đó chúng ta mang tâm lý so sánh với kết quả cũ với một kiểu suy nghĩ là lần sau phải làm tốt hơn lần trước. Đôi lúc kèm theo sự chủ quan vì nghĩ rằng lần đầu chưa kinh nghiệm đã làm được như vậy, chắc chắn lần sau sẽ làm hơn thế mà không mấy khó khăn gì. Lúc này bạn đánh mất sự tập trung. Mà tôi đã nói: “Tập trung tạo ra sự tiến bộ”.
Vậy chúng ta giải quyết vấn đề này ra sao? Chẳng ra sao cả. Bạn chỉ cần ghi nhận rằng hôm nay tôi tập trung không tốt bằng hôm trước nên tôi không làm tốt. Đó là lẽ thường tình. Tuy nhiên có một điều còn quan trọng hơn nữa cần ghi nhận đó là:”tôi tiến bộ hơn ngày hôm qua” vì tôi hiểu rằng vì sự mất tập trung này hoặc vì yếu tố này, vì tôi đập tay sai thế này, vì tôi ngã chạm vào vai như thế này nên tôi làm chưa đúng. Và lần tiếp theo tôi sẽ tập trung và tiến bộ hơn. Bạn không cần phải to lớn hơn ai, mạnh hơn ai hoặc giỏi hơn ai để được công nhận cả. Bạn chỉ cần tốt hơn bạn của ngày hôm qua, đó đã là sự tiến bộ rồi.
Những câu chuyện buổi học Aikido (phần 2) click tại đây
[contact-form-7 404 "Not Found"]